Phân ly buổi đầu nhà Hạ đã chia người Thiên
hạ thành Hoa hạ là dân sống ở trung tâm và Di hạ sống ở tứ phương ,
từ đó các triều đại sau hễ cứ người sống ở Trung quốc thì gọi là
Hoa còn người tuy đồng chủng đồng văn nhưng sống ở các nước chư hầu
thì gọi là Di , như thế Hoa và Di không phải là tộc danh ; mỗi thời
có cộng đồng Hoa – Di khác nhau . Trong nền văn minh Thiên hạ gọi :Trung quốc –
chư Hầu là không chính xác vì từ trung nằm trong phạm trù địa lí
chỉ nước có lãnh thổ ở giữa Thiên hạ mà ...cả 4 triều đại Hạ
Thương Châu Tần đất chính của triều đại đều nằm về 1 góc trên bản đồ , vì thế thay vì Trung quốc có thể gọi
là Chánh quốc – phụ quốc có lẽ đúng hơn , nhưng chính xác nhất
chiếu theo thang thứ bậc của văn minh
Thiên hạ : công hầu bá tử nam tức không hai ba tư năm thì gọi
nước có vua là ‘công quốc’ mới chính xác , công quốc là hạt nhân cùng
với các ‘hầu quốc’ cấu thành Thiên hạ , chư hầu chính là các hầu
quốc do quí tộc được vua phong chức và giao đất để cai quản tức lãnh
thổ tự trị theo nghĩa ngày nay , người sống ở ‘công quốc’ gọi là
‘công dân’ tức người Hoa (chính xác ban đầu là Hoả – quẻ Li - màu đỏ tượng của
sự văn minh sau trung tâm là nơi đông đúc nhất nên hỏa mang thêm nghĩa
khác là nơi phồn hoa đô hội) còn lại người sống ở các hầu quốc là
‘thứ dân’ tức Di , Di chỉ là từ
biến của nhì hạng 2 hay nhi – nhỏ gọi theo lối
bình dân là ‘phó thường dân’ ..., nước Hầu - hai đi với người Di - nhì thành 1 cặp đôi hoàn hảo
...
Cơ cấu tổ chức của Thiên hạ họ Hùng xưa gần
giống với khối liên hiệp Anh ngày nay (nói gần giống tức không giống
hoàn toàn) , hoàng đế Anh cũng là hoàng đế các nước trong liên hiệp
, ngày nay khối đã ‘biến chất’ nhưng nữ hoàng Anh vẫn chính thức là
nữ hoàng của Gia nã đại , Úc ,Tân tây lan .v.v. , quan toàn quyền được
nữ hoàng Anh ủy thác nắm quyền cai trị tối cao ở các nước chính là
chúa - chủ của các chư hầu xưa , 2
khối giống nhau nhất ở chỗ ...chính phủ Anh chỉ cai quản nước Anh như
xưa thiên triều chỉ cai quản ‘công quốc’ còn các hầu quốc có triều
đình riêng của mình nhưng sự mật thiết của hoàng đế và dân các nước
chư hầu thì có phần khác , địa vị hoàng đế Anh đối với các nước
khác trong liên hiệp nay chỉ là
biểu tượng còn thiên hạ xưa lễ chế quy định rất rõ ...hàng năm
vào ngày giữa 4 muà xuân hạ thu
đông nhà vua phải đi đến các nước phía đông bắc tây nam để trước là
tế trời đất sau là xem xét dân tình, nghe báo cáo của giới lãnh đạo
tại chỗ .. cuối cùng là ... “thưởng
người có công phạt kẻ có tội” ...như thế quyền hành của Thiên tử
trên các hầu quốc là thực sự không phải tượng trưng nó hoàn toàn đúng
như câu ... “khắp thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua Châu , người nào
bất kể sống ở đâu trong Thiên hạ tất
cả đều là con dân của nhà Châu” ...
Người trong Thiên hạ sống ở nước nào thì
thành người nước đó , thậm chí nếu dọn nhà về ‘công quốc’ thì Di
thành ra Hoa không có hàng rào ngăn cách cấm đoán nào cả , Thương
Ưởng trùm Pháp gia đâu có phải người gốc Tần nhưng đã làm tới tể
tướng nước Tần , Lã bất Vi người nước Triệu mà làm tới tể
tướng ‘trọng phụ’ của vua Tần ,Thiên
hạ còn rất nhiều trường hợp tương tự,
không những có thể làm quan nếu ‘lắm súng nhiều đạn’ thì trong thiên hạ bất kể Hoa hay Di ai cũng có thể lên ngôi Thiên tử .
Người vùng Qúi châu thời Hạ là Di nhưng sang thời Châu là Hoa , người Giao chỉ thời Hạ và Châu là Hoa còn thời Thương – Thương Ân lại là Di .
không những có thể làm quan nếu ‘lắm súng nhiều đạn’ thì trong thiên hạ bất kể Hoa hay Di ai cũng có thể lên ngôi Thiên tử .
Về Di và Hoa không chỉ giới bình dân sai mà
cả học gỉa có khi cũng sai ...như có vị viết trong sách sử đàng
hoàng ...Thuấn là người Đông Di , Cơ Xương là người Tây Di mà vẫn làm Thiên tử của
Thiên hạ như thường ...
Về Cơ Xương của Tây Châu thì đúng nhưng về ông
Thuấn thì trật lất vì quan niệm Hoa – Di chỉ bắt đầu có vào thời kiến
lập nhà Hạ , ông Khải và ông Bá Ích tranh ngôi ...kết quả người theo
ông Thắng thành Hoa còn người bên thua thành ra Di như thế thời Đường Nghiêu làm gì đã có Đông Di ?.
Người vùng Qúi châu thời Hạ là Di nhưng sang thời Châu là Hoa , người Giao chỉ thời Hạ và Châu là Hoa còn thời Thương – Thương Ân lại là Di .
Có điểm ngày nay hay lầm lẫn ..., trong ‘Thiên
hạ’ dân Công quốc và Hầu quốc là người đồng văn đồng chủng với nhau ,
như trong 1 gia tộc thì công quốc ban đầu khởi lập Thiên hạ là nước của vua cha , hầu quốc là nước
của các con và công thần được phong , qua thế hệ sau công quốc là nước của
dòng cả , hầu quốc là các nước của dòng thứ , nước của ngoại
chủng dù có tôn Châu cũng chỉ được coi là ‘thuộc quốc’ hay ‘phiên quốc’ (phên
dậu) đứng ngoài Thiên hạ không phải là chư hầu (trong Thiên hạ).
Nước Ngoài – Ngoại phía bắc sau chuyên đánh phá trở thành
mối lo thường xuyên của người Thiên hạ nên từ ....thực tế ấy đã cấu
thành nghĩa : Ngoại – ngụy là ‘giặc’, sau lũ ‘giặc ngoài’ chiếm đóng và cai trị
Thiên hạ gỉa xưng thiên tử từ đấy ‘ngụy – giặc ngoài’ mang thêm nghĩa
nữa là ‘gỉa’ hiểu theo ngôn từ ngày nay thì ‘Ngụy’ là ‘Trung hoa gỉa
...’ hay gỉa Trung hoa điển hình là
nước Ngụy của Tào Tháo thời Tam quốc .
Cuối đời Châu thiết chế Thiên hạ ban đầu không
còn được tôn trọng , các Hầu quốc 1 khi mạnh lên rồi thì tự xưng
vương coi thiên tử như ông phỗng ngồi
giữ cửu đỉnh tượng trưng cho 9 châu Thiên hạ thế thôi , bề ngoài tuy vẫn
‘giữ gìn truyền thống’ cùng nhau minh thệ...tôn Châu nhương Di coi vua Châu là thủ lãnh tối cao và các nước
anh em có nghĩa vụ trước thiên tai Địch hoạ thì cứu giúp lẫn nhau ...nhưng
thực tế chẳng coi vua ra gì và anh em xâu xé ...cá lớn nuốt cá bé
đánh nhau tơi tả mấy trăm năm liền ở thời sử gọi là Xuân thu Chiến
quốc , kết cuộc Thiên hạ thống nhất Tần thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế
lập 1 chính quyền trung ương tập quyền chẳng phong tước kiến địa gì
nữa cả ...
Có điểm
cần lưu ý ...từ thời Tần Thiên hạ đã không còn ‘Trung quốc và chư
hầu’ thì làm gì còn ‘Hoa và Di’ tất cả gọi chung là Lê dân không phân biệt gì nữa cả (nghĩa thực
sự của Lê dân là gì thì chưa xác định rất có thể Lê ở đây là Lửa ,
dân Lửa tức dân văn minh đảo lộn
thành Lê dân... ,nhưng chắc chắn không thể hiểu theo tiếng Tàu là dân
đầu đen ...chẳng ra nghĩa ngọn gì) .
‘Thiên hạ’ hưng thịnh nhất ở 2 triều đai
:Triều đại của Hưng đế Lí Bôn - Lưu Bang và triều Đường – Việt Thường
nên dân họ Hùng chính gốc vẫn tự xưng là Hưng nhân và đến tận ngày
nay nhiều người vẫn xưng mình là Đường nhân , Hưng nhân là con dân của
Hùng Trịnh vương – Hưng đức lang bị đám ngụy – Trung hoa gỉa bẻ quặt
bẻ quẹo thành ra ...Hán nhân tức Hãn nhân con dân của các ‘Hãn’
(chúa) nòi mongoloid ..., thời Mông cổ cai trị Thiên hạ người phía Bắc
Trung quốc (nay) tức đám nô lệ dân của nước Kim cũ được gọi là Hán
nhân , còn dân nhà Tống trước ở Hoa nam gọi là Nam nhân ...
Hoa – Di đã chết từ kiếp nào rồi nay bỗng
bật dậy trong tiềm thức , nó sống lại trong không gian mới :Thiên hạ
được mở rộng ra quy mô toàn cầu ...đế quốc Mãn thanh cũ trở thành
Trung quốc ....nước trung tâm của cả thế giới , Hán và Hoa kẻ cướp
nước người mất nước ...nước với lửa
‘đồng nhất’ thành một ...thế mới kì diệu ...(hay kì cục ?) , người
Trung quốc hiện tại vội quên khuấy đi từ Hán nhân ô nhục 1 thời (ở
Trung hoa trước đây Hán nhân là 1 câu lăng nhục) vỗ ngực bình bịch ngẩng
cao đầu xưng mình là Hán nhân cắm đầu xuống đất ... coi người chung
quanh là Man Di ngoại - ngụy ....thế
mới buồn cười hay tức cười ...
Các đấng ‘con giời’ hiện nay mở rộng khái
niệm Thiên hạ thành toàn thể địa cầu mà đính kèm luôn công thức
....” khắp Thiên hạ đất nào cũng là đất của vua Châu” thì coi như
kiếp nạn của nhân loại đã gần kề ....phải chăng cái lưỡi bò 9 khúc
ở biển Đông là sự khởi đầu ?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét