Triều vua Cao Mật khoảng 2200 TCN.
Lược lại vải sự kiện nổi bật đã viết trong Sử thuyết Hùnh Việt :
Mật là từ chỉ loại chất lỏng đặc sệt như mật ong chẳng hạn
, từ mật thông nghĩa với canh nghĩa là cô đặc lại cả 2 là
Dịch tượng chỉ phương Nam màu Đen , phương Nam màu Đen còn được
tượng trưng bởi số Một1 đầu tiên hoặc từ nước – nguyên thủy .
Cao Mật ở đây là từ Việt ngữ chỉ vua chúa phương Nam hoặc cũng
có thể ‘Cao Mật’ chính xác là ‘Cao Một’ vua đầu tiên của Thiên
hạ . Cao Một là cách gọi dân gian đế Đại Vũ của sách vở ,
vũ là vua đồng nghĩa với cao , Đại vũ là ông vua lớn , từ
‘đại’ ở đây cũng có thể chỉ là kí âm sai của ‘đầu’ tiếng
Việt , từ cái gốc Việt ngữ sau 1 lúc …vòng vèo thì : vua đẩu
> đại vũ trong sách vở , kiểu biến thể này thấy nhiều trong
cách đổi tên Nôm sang tên ‘chữ’ ở Việt Nam ví dụ : làng Tó ,
thực ra là To sách vở chép thành làng Vũ đại hay như Núi Đọ
thành Thái sơn …V.V…nghe ra khác rất xa tên gốc phải nghĩ ngợi
nhiều lắm̀ mới nhận ra được .
Cổ thư chép : ông Cổn lấy con gái nhà Tân thị tên là Hi. Nhiều năm dài
bà này vẫn chưa có con đến khi lên núi Chỉ ăn được hạt ‘ý dĩ’ mới hoài
thai sinh Cao Mật.
Ý dĩ là loài thực vật nhiệt đới Mã Viện khi đem quân đánh dẹp cuộc khởi
nghĩa của Hai bà Trưng đã chở nhiêu xe hạt ý dĩ về Trung Quốc trồng
phòng …phải dùng về sau vì Mã Viện xem Ý dĩ là vị thần dược chống
được ‘lam sơn chướng khí’ ờ Giao chỉ .
Xem ra …chính hạt ‘ý dĩ’ đã chỉ rõ Đại Vũ là người Giao chỉ .
Vua Đại Vũ nổi tiếng trong 2 kì tích : trị thủy và phân chia đất thành 9 Châu .
Trong những ghi chép của tư liệu xa xưa về Kì tích trị thủy ,
nếu biết chắt lọc sẽ thu được nhiều thông tin về địa lí thời
hình thành Thiên hạ .
Tư liệu chép Vũ trị thủy thành công khi đục bạt cả 1 phần Long môn sơn cho nước thoát đi .
Sử thuyết Hùng Việt cho Long môn sơn là ngọn núi chắn Long môn
và phần núi bị ông Vũ đục đi cho nước thoát trong truyền
thuyết chính là thác Vạn Bờ trên sông Đà ở tỉnh Hoà bình
Việt Nam ngày nay .
Theo nhà nghiên cứu văn hóa và Lịch sử Bách Việt trùng cửu :
Sách Đại Nam nhất thống chí : “Ở địa phận Đà Bắc, gần châu lị, đằng
trước trông ra sông Đà, có Long Môn sơn đá núi chắn ngang nửa dòng sông
, Long Môn sơn cũng gọi là núi Thác Bờ .
…tương truyền trên núi có cây ngải tiên, mùa xuân nở hoa, sau khi mưa,
hoa rụng xuống nước, con cá nào nuốt phải hoa ấy thì vượt được Long –
môn mà hoá thành rồng .
Xét ra thì Long môn chính là Vũ môn trong truyền thuyết “Cá vượt
Vũ môn hóa rồng” rất phổ biến ở Việt nam , Vũ không có nghĩa
là mưa như nhiều người đang hiểu mà là danh từ riêng tên của
ông Đại Vũ là vì vua có công trị thủy tạo nên lãnh thổ Thiên
hạ buổi ban đầu như đã chép trong kinh Thư…, ý nghĩa thực của
việc trị thủy thành công là ‘huyền thọai hoá’ sự kiện hình
thành đồng đằng Bắc bộ , từ là chốn đầm lầy trở thành vùng
đất có thể cày cấy và sinh sống chính của cư dân Giao chỉ –
chỗ giữa .
Sau khi trị thuỷ thành công ̣ kiến tạo lãnh thổ cho Thiên Hạ vua
Đại Vũ thực hiện kì tích tiếp theo là chia đất Thiên hạ
thành 9 châu ý nghĩa thực sự là thiết lập các đơn vị hành
chánh tức hình thành nền nếp của quốc gia . chính vì công
lao vô cùng lớn này mà ông được lịch sử gọi là Cao Một hay
Đại Vũ tức suy tôn lam̀ vương tổ của vương quốc Thiên hạ .
Thông tin địa lí Thiên hạ rút ra được từ việc chia đất của Cao
Một là rất quan trọng trong việc xác định vị trí thực của
lãnh thổ Thiên hạ buổi đầu hình thành :
Vua Vũ chia đất thành 9 châu , mỗi năm các châu đều phải dâng
tiến vua những đặc sản của mình , tư liệu viết tất cả cống
phẩm đều vận chuyển về kinh đô bằng thuyền bè theo đường sông
sau cùng bao giờ cũng ‘nhập’ Hà để đến kinh đô , xưa nay mọi
người lầm tưởng Hà là chỉ Hoàng hà như thế kinh đô của vua
Đại Vũ nằm ở nơi sinh tụ của người Mongoloid . Nhưng khoa học
ngày nay ghi nhận …thủy vận là đặc trưng của nền văn minh phương
Nam sông nước …ở phương Bắc không lẽ người ta dùng thuyền bè
vận chuyển trên ….đồng cỏ ? , Hà trong Kinh thư có thể hiểu là
Hải – biển nơi mọi con sông đổ về . Kinh thư chép rất rõ ràng
phía Đông của 9 châu giáp Biển …, Thiểm Tây – Sưn Tây cái nôi của
Hán tộc lấy biển ở đâu ra ?
Tư liệu cũng ghi nhận trên lãnh thổ 9 châu có nhiều tre bương
tức loại tre rất lớn , đây là loại vật liệu sẳn có trong tự
nhiên để ‘kết bè làm mảng’ tạo ra nền văn minh thủy vận đặc
trưng của phươg Nam mà phương Bắc không hề có .
Liên quan đến lãnh vực văn hóa ở quãng tỉnh Sơn Tây bờ Bắc
Hoàng hà người ta tìm được nhiều mảnh mai rùa và xương thú có
khắc chữ viết và đặt tên là Giáp cốt văn , Giáp cốt văn được
xem là gốc tổ của chữ Hán ngày nay được định tuổi là hơn
ngàn năm trước công nguyên , người ta coi đây là bằng chứng rõ
nét quan trọng để xác định Hoàng hà là nơi hình thành nền văn
minh Trung hoa ….nhưng có biết đâu loài rùa mai lớn để khắc
chữ này không hề có ở vùng Hoàng hà mà chỉ sinh sống ở
Trường giang hoàn toàn đúng với ghi chép trong Kinh Thư …miền
Cửu giang có loài rùa lớn khi có lệnh thì phải dâng cống về
kinh đô …, ‘Trường’ chỉ là từ thay thế cho ‘Cửu’ trong Kinh thư
mà thôi . Có nhà nghiên cứu đã công phu đếm trong Giáp cốt văn
có đến 500 câu …sẽ có rùa mang từ miền ‘Nam?’ lên .( có thể khi
gán nghỉ̃a cho chữ giáp cốt 3 nhà bác học do bị ảnh hưởng
của phương hướng ngày nay đã gán lầm nghĩa phương Bắc thành
phương Nam) .
Đặc biệt Kinh thư đã nói đến các cánh đồng muối và cống phẩm
là muối …quê hương Hoàng hà của người Hán làm gì có cánh
đồng muối , các cánh đồng muối chỉ có thể có ở bờ biển
nhiệt đới phía Nam nơi ánh nắng đủ nóng làm bốc hơi nước biển
để cho ra muối .
Tóm lại cống phẩm thời Thiên hạ 9 châu đều là sản vật vùng
nhiệt đới nên Thiên hạ buổi đầu không thể ở phía Bắc Hoàng hà
như sử Trung quốc đã viết. .
Ở Việt Nam có truyền thuyết Sơn tinh – Thủy tinh , truền thuyết
này chẳng qua phản ánh 1 thời kì thời tiết cực đoan xảy ra
trong qúa khứ , nước dâng lên ngập lụt khắp nơi con người phải
chạy lên vùng đồi núi cao , vùng đời núi cứu thoát con người
sau được thần thoại hóa thành ra Sơn tinh , nước lụt là Thủy
tinh , Nước rút xuống dần trả lại đất cho cư dân sinh sống
thành mẩu truyện …Sơn tinh chiến thắng Thủy tinh , cổ thư Trung
hoa ghi nhận sự việc chép thành truyền thuyết Đại Vũ trị thủy
.
Núi Tản sông Đà là nơi người Việt dành riêng tôn thờ Sơn tinh
cũng là Long môn sơn nơi Đại Vũ trị thủy thành công . do sự liên
quan tinh tế này Sử thuyết Hùng Việt cho Cao Mật – Đại Vũ
chính là Tản viên sơn thánh quốc chúa đại vương tức Sơn tinh .
Truyền thuyết lịch sử Trung hoa viết :Vua Đại Vũ lấy vợ là
Đồ Sơn thị , Đồ sơn thị là người con gái ở Đồ Sơn hoặc cũng
có thể hiểu là thị tộc Đồ Sơn .
Truyền thuyết Việt viết : Kinh Dương Vương kết duyên cùng Long
Nữ con gái Động Đình hồ quân , ở Trung quốc cũng có tư liệu
nói … họ Kinh Xuyên và Động Đình đời đời là thông gia… ;Kinh
xuyên cũng là Kinh giang rồi Kinh giang vương đã biến âm ra Kinh
Dương vương cũng dễ thấy .
Phải chăng địa danh Đồ Sơn là Đồ sơn ở Hải phòng Việt nam
hiện nay ? . Tại sao không ? , truyền thuyết là phản ánh của
sự thực Đại Vũ trị thuỳ ở vùng sông Đà phía Tây kết duyên
cùng Long nữ ở Động đình hồ phía Đông là hoàn toàn có thể .
đấy là sự kết hợp 2 vùng lãnh thổ Đông và Tây của Thiên hạ
mở ra kỉ nguyên ̀mới to lớn rực rỡ hơn cho dòng họ Hùng .
Tóm lại : Cao Một – Đại Vũ chính là
Tản viên – Sơn tinh và lãnh thổ Thiên hạ của dòng họ Hùng
thời kì lịch sử này đã mở rộng chạy từ Phong châu núi rừng
phía Tây bên cha tới Động đình hồ bên mẹ xưa là Bát hải
(tích truyện : vua cha Bát hải Động đình ) nay gọi là biển Đông
– vịnh Bắc bộ .
Mời các bạn đọc tiếp :
– Vua Khởi
Xem : Đời Hùng vương thứ 9 .
– Lang Thang
Xem : Đời Hùng vương thứ 10 .
– Lang Xương – Lăng Xăng
Xem : Đời Hùng vương thứ 12 .
– Lang Sói
Xem : Đời Hùng vương thứ 15 .
– Lang Bang .
Xem : Đời Hùng vương thứ 16 .
– Vua Vãn – hết
xem : Đời Hùng vương thứ 18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét